bomb
Thành Tích : Trình Độ Vă Hóa : Trạng Thái : Thú Nuôi : Tổng số bài gửi : 285 Điểm : 17002 Thank : 16 Ngày Sinh : 05/08/1990 Ngày Gia Nhập : 15/05/2009 Tuổi : 33 Đến từ : Talkative team Sở Thích : Ăn, ngủ, coi hoạt hình
| Tiêu đề: Tôi vẫn nhớ em Fri Jun 05, 2009 2:21 am | |
| Đã 4 năm kể từ khi mình chia tay, em mỗi tình đầu ngọt ngào và cay đắng của tôi tưởng như đã đi vào quên lãng. Hôm nay, tôi dọn dẹp cái tủ sách cũ bừa bộn của mình. Đó là cái tủ sách tôi cất những quyển sách từ hồi nhỏ của mình tuy chẳng làm gì nhưng tôi vẫn giữ chúng. Tôi lôi chúng ra để rồi lại xếp gọn vào vị trí cũ.
Lấy từng quyển sách, phủi lớp bụi dày trên từng quyển, tới quyển sách tiếng anh lớp 9 điều gì đó đã thôi thúc tôi dừng lại và mở ra xem. Và một tấm hình rơi ra, tôi cầm lên xem, một bức ảnh chụp ở Đà Lạt một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trên lưng một chú ngựa nâu.
Em, chính là êm, đó bức ảnh đầu tiên em tặng cho tôi. Không biết sao nó lại ở đây và cũng chẳng biết sao tôi lại có thể tìm ra nó chỉ biết rằng tay tôi đang run run, tim tôi đập nhanh và một cảm giác lành lạnh tràn ngập. Tôi biết rằng mình vẫn yêu em.
Tôi yêu em khi mọi thứ với tôi còn quá to lớn. Một cậu học sinh lớp 7 thích một bạn gái cùng lớp cũng là chuyện bình thường phải không em. Chỉ thích thôi mà đâu phải yêu, nhưng tôi và em coi đó là tình yêu. Lúc ấy mình trẻ con quá phải không em? Tình yêu lúc ấy thật ngây thơ và trong sáng. Nhà tôi gần trường nhưng ngày nào tôi cũng đạp xe tới rủ em đi học. Đi học tôi chẳng bao giờ rời mắt khỏi em. Em còn nhớ trong những giờ học mình thường nói chuyện với nhau bằng những mẩu giấy và bằng thứ ngôn ngữ mà thầy cô không thể hiểu. Chữ viết bằng số. Với tôi đến trường thật hạnh phúc vì có em.
Hai năm trôi qua, em và tôi vẫn vậy, vẫn yêu nhau. Nhưng em và tôi đã lớn hơn không còn là những đứa học sinh lớp 7. Giờ đây có lẽ em và tôi đã hiểu hơn về tinh yêu, chắc là vậy. Và rồi " chia tay " đó là quyết định của em, tôi không được biết lý do và cũng chẳng có quyền phản đối. Sau này thì tôi đã biết em không còn yêu tôi em đã yêu một anh chàng "hơn" tôi ít ra là lúc đó. Cao hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi và già hơn tôi.Tôi đã cố gắng để không mất em, nhưng tôi đã mất em.
Kỳ thi vào cấp 3 tới chúng ta cùng đỗ vào 1 trường, tôi và em mỗi người một lớp. Suốt 3 năm học cấp 3 dù học cùng trường tôi cũng không có cách nào nói chuyện được với em. Tôi chỉ dám nhìn em, em đã khác, em đã trở thành 1 cô gái thực sự. Và dường như tôi đã quên em.Trong 3 năm học cấp 3 tôi đã có hơn 1 mối tình nhưng đều tan vỡ. Vì tôi, tôi đã dối lòng khi cố yêu người khác để quên em. Khi nhận ra điều đó tôi đã không yêu ai.
Và tôi đỗ đại học, đã nhiều lần tôi nhớ tới em. Và có lần tôi đã đủ can đảm gọi tới nhà em, gọi cho bạn bè em. Tôi xin số của em, và tôi gọi cho em. Nhưng tôi biết nói gì ? nói tôi còn yêu em ? Thật nực cười phải không em. Và rồi tôi đã không thể gọi và nhắn tin cho em thêm nữa vì các cuộc nói chuyện đã quá gượng ép ít ra là với tôi. Em đã có người yêu tôi không thể nói điều ấy ra.
Và hôm nay tôi lại nhớ đến em, nhớ về mối tình đầu trẻ con mà tôi không thể quên ấy. Em biết không tôi muốn nói với em rằng tôi vẫn yêu em!Tác giả: Vương Trung Kiên
| |
|