† CTN Đồng Nai †
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

† CTN Đồng Nai †

Forum Trường CĐ KT - CN Đồng Nai - Forum đẳng cấp
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 Mối tình 100 ngày

Go down 
Tác giảThông điệp
bomb
Mối tình 100 ngày 70461245395426
bomb


Thành Tích : Mem Vinh Dự Trình Độ Vă Hóa :
Mối tình 100 ngày Left_bar_bleue12 / 1212 / 12Mối tình 100 ngày Right_bar_bleue
Nữ Trạng Thái : Đang Yêu Thú Nuôi : Cá Heo Thông Minh Ngọ
Tổng số bài gửi : 285
Điểm : 17005
Thank : 16
Ngày Sinh : 05/08/1990
Ngày Gia Nhập : 15/05/2009
Tuổi : 33
Đến từ : Talkative team
Sở Thích : Ăn, ngủ, coi hoạt hình

Mối tình 100 ngày Empty
Bài gửiTiêu đề: Mối tình 100 ngày   Mối tình 100 ngày EmptyThu Jun 11, 2009 12:26 pm

Mối tình 100 ngày Nuoitiec
Tại sao anh đến rồi đi không một lý do? Anh rời xa em không một lời nói ,
cũng chẳng có một lý do cứ thế anh rời xa em. Để trong em tình iêu đầu
bỡ ngỡ, đến lúc anh rời xa em mới biết rằng anh thật giả dối và nhẫn
tâm. Dù truớc đây anh trong em là một nguời hoàn hảo như thế nào .


Anh đến với em cũng chẳng tình cờ, mà em cũng chẳng biết vì lý do gì. Có
thể là từ những lần anh hay chở em đi học nên anh đã mến em chăng???
Nhưng giờ đây thì em đã biết vì lý do gì, anh và em biết nhau cũng đã lâu và cũng chỉ coi nhau là bạn, vì khi đó anh đã có nguời iêu. Khi anh đến với em, quan tâm em em cũng ko nghi ngờ, em chỉ nghĩ rằng anh là một nguời rất galăng, biết quan tâm nguời khác không chỉ riêng em....

Rồi một ngày bỗng nhiên anh nói lời iêu em, điều em rất mong muốn bấy lâu nay, nhưng em còn ngập ngừng không hiểu sao.???
- Anh và chị ấy chia tay rồi sao?

Uh! Tụi anh chia tay rồi.

- Sao lại chia tay vậy? Em thấy chị ấy iêu anh nhiều lắm!

Mẹ anh không thích cô ấy.............Em iêu anh chứ?

-Em xấu xí và mập vậy không xứng đáng với anh đâu, với lại em có tính
xấu là hay nhăn khi không thích một việc gì đó hì hì .... còn bao nguời
khác sao anh không chọn....????


Nhưng anh iêu em....!!!!

- Anh nói thật lòng chứ? Vậy anh đã chia tay hẳn với chị ấy rồi sao?

Ùh!
Vậy là chúng tôi đã iêu nhau như vậy đấy.....

Hàng ngày anh vẫn chở tôi đi học và đón tôi về, tôi cảm thấy hạnh phúc vô
cùng đôi khi vẫn thấy anh và nguời ấy liên lạc với nhau. Nguời ấy muốn quay lại với anh??? Còn anh? Tôi không biết, anh vẫn đối với tôi rất trìu mến và quan tâm chăm sóc tôi.

Đuợc một thời gian, một chuyện buồn xảy ra đối với tôi, với nhóm tôi và đối
với cả lớp tôi nữa. Một thành viên của nhóm chúng tôi đã qua đời, đó là
vào một buổi sáng thứ bảy của tháng 5, nhóm chúng tôi rủ nhau đi biển
chơi một số xuống tắm còn tôi và HP ở trên bờ ngồi ngắm Mặt trời mọc.
Bỗng nhiên mọi nguời la lên, "Có nguời chết đuôi", tôi hết sức bàng hoàng không hiểu gì hết. Chỉ đến khi thấy mấy bạn nữ cùng tắm dưới biển với nhau kêu lên tôi mới biết rằng không chỉ có 1 nguời mà 3 nguời .....khi nhân viên cứu hộ đưa đuợc hai nguời lên thì tôi phát hiện còn một nguời nữa. Vậy là mấy chú nhân viên lại quay ra, nhưng tìm hoài .... tổn thất trong tôi không gì có thể nói đuợc nữa....hy vọng thật mong manh bởi nguời bạn thứ ba trong nhóm không đuợc khoẻ......
Rồi cuối cùng cũng đã tìm thấy, nhưng.......nhưng.....hy vọng thật mong manh và điều chúng tôi không muốn cũng đã xảy ra. Một thành viên của chúng tôi đã.....Chúng tôi đã cùng lái xe và giáo viên chủ nhiệm đưa bạn về quê an nghỉ...nhưng những ngày tiếp theo đó là những ngày mà lớp chúng tôi không còn tiếng cuời, một không gian u buồn bao trùm khắp lớp....chúng tôi đã không thể nào học đuợc...Tôi buồn và khóc khi nhìn lại những tấm hình mà nhóm đã chụp cùng nhau trong những dịp đi chơi....

khi đó chỉ có anh bên tôi và an ủi tôi.
Nỗi buồn rồi cũng trôi qua, vì không thể kéo dài tình trạng đó mãi đuợc, chúng tôi lại lao vào học. Nguời sống thì cần phải tiếp tục cố gắng vì nguời đã ra đi thì cũng đã ra đi, có thuơng tiếc hay níu kéo cũng không còn rồi. Nhưng kể từ lần đó nhóm chúng tôi không còn những ngày bên nhau, cùng nhau đi chơi vào những dịp lễ. Rồi có những thành viên tách ra, tôi rất buồn. Chúng tôi lại cùng nhau ra biển vào mỗi buổi chiều để tâm sự và để nói chuyện với nguời bạn của chúng tôi..... Trong thời gian đó, tôi đi làm thêm ở bưu điện cho thầy giáo dạy Anh văn vào buổi tối. Vì không muốn tôi vất vả nên anh đã khuyên tôi không đi làm nữa, nhưng tôi không chiụ. Vì đã lỡ nói giúp thầy rồi mà chưa đuợc bao lâu mà lại xin nghỉ. Nhưng anh lo tôi ban ngày đi học cả ngày rồi lại làm tới 9h tối mới về thì sức khỏe sẽ không tốt.
Tôi biết điều này nên noí:Em sẽ làm hết tuần này rồi nghỉ.

- Nếu em không nghỉ thì đừng nhìn mặt anh nữa và anh cũng sẽ không nhìn mặt em....


Tôi biết anh quan tâm tôi nhưng tôi không thể làm khác đuợc. Thế là hàng
ngày anh vẫn chở tôi đi học nhưng giữ đúng lời anh không nhìn tôi và cũng chẳng nói chuyện với tôi. Giống như lần đầu tiên chúng tôi iêu nhau. Anh học xây dựng nên cần có một chiếc bàn lớn để vẽ nên đã học ở bàn của tôi. Chúng tôi không dám nói chuyện nên đã viết giấy thay cho lời noí, cứ một nguời viết một nguời trả lời, đưa qua đưa lại như vậy.

Cũng qua đó nên tôi biết anh quan tâm tôi. Lần này cũng vậy, anh không
nhìn tôi cũng chẳng để tôi nhìn anh, anh chỉ để lại cho tôi một tờ giấy, tôi cũng lại trả lời anh. Nhưng tính tôi rất khác nguời, nếu ai đã giận tôi tôi sẽ cho giận đến khi nào chán thì thôi, nên cuối cùng anh cũng chấp nhận thua.......(Tôi vẫn còn giữ những kỷ niệm đó)
Chúng tôi lại làm hòa với nhau. Buổi tối mùa hè anh thuờng chở tôi đi dạo xung quanh thành phố. Và một hôm tôi cũng không nhớ là tôi đã nói gì khiến anh giận tôi ghê lắm... Tôi nói thế nào anh cũng không nói gì hết.....

Rồi thời gian nghỉ hè cũng sắp tới, ngày thi cuối cùng để nghỉ hè cũng là ngày thứ 100 chúng tôi iêu nhau, tôi đã cố gắng bằng cách thi thật tốt trong ngày này và để sớm về nói với anh rằng: "Hôm nay là ngày thứ 100 anh và em iêu nhau đấy", nhưng tôi đã cố gắng vô ích, tôi đã thi rất tốt và đuợc về sớm kết quả là đạt điểm 10. Tôi chờ anh đi học về để nói nhưng thật buồn vì anh cùng nguời iêu cũ đang cùng nhau về quê. Anh và nguời ấy cùng quê với nhau và cũng gần nhà nhau. Trong tôi lúc ấy không gì có thể nói lên đuợc, tôi muốn khóc nhưng không dám khóc và cũng không muốn khóc, bởi tôi không muốn nguời khác nhìn thấy tâm sự của tôi. Tôi không muốn mọi nguời biết tôi đang buồn.....Con nguời tôi là vậy đấy, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của họ nhưng tôi thì lại không thể....Vậy là tôi chờ thêm 2 ngày nữa, chờ anh ra để tôi nói lời tạm biệt anh về nghỉ hè nhưng tôi đã không gặp.

Khi chúng tôi iêu nhau, cũng đã vài lần tôi gặp anh và nguời ấy đi với nhau, nhưng tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi đâu biết hai nguời quay trở lại với nhau...Tôi rất giận anh và sẽ chờ nghe lời giải thích từ anh, vì truớc khi tôi đi thi tôi đã nói rằng thi xong môn này em sẽ về quê luôn...

Kỳ nghỉ hè của tôi thật buồn và chán, tôi không đi chơi đâu vì bạn bè của tôi mỗi đứa mỗi nơi nên có đứa ở nhà thì nhà lại xa, đứa đi học thì không về....Nhưng ngày nhập học cũng đến, tôi cũng đã quay laị, nhưng giữa tôi và anh như hai nguời xa lạ. Anh không nói với tôi một lời, nguợc lại tôi cũng
chẳng muốn nói gì với anh vì nguời có lỗi là anh. Tôi đã gọi điện cho anh nhưng anh không hề gọi cho tôi. Vậy là chúng tôi cứ xa dần nhau, tôi tránh mặt anh không muốn gặp anh. Tôi ghét anh vì anh không nói với tôi một lời rằng: "Chúng ta chia tay" hay là gì đó....
Bây giờ tôi đã hiểu ra rằng, tôi thật là một kẻ ngu ngốc, tôi chỉ là nguời để anh che lấp khoảng trống khi hai nguời chia tay nhau mà thôi. Giờ đây khi hai nguời quay lại với nhau mà anh không hề nói một lời chia tay với tôi, để lại trong tôi một nỗi đau, một nỗi oán hận. Thời gian cũng trôi qua, tôi cũng đã ra truờng tuy nhiên tôi không đi làm mà học thêm một lớp tiếng trung. Tôi yêu thích ngôn ngữ này và muốn một ngày nào đó đuợc đặt chân lên Vạn lý Truờng thành....Kể từ đó chúng tôi không gặp lại nhau cũng chẳng liên lạc gì với nhau.
Bạn thấy chuyện tình này như thế nào?

Giờ đây tôi vẫn là một cô bé vui tuơi hồn nhiên nhưng không thể như truớc, vì từ khi quen anh tôi đã thay đổi và giờ cũng đã truởng thành hơn nên tính cách cũng vì thế mà thay đổi bớt. ...Ra truờng rồi nên bạn bè tôi mỗi đứa lại mỗi nơi để đi tìm cho mình một tuơng lai mới. Còn lại 3 trong số những thành viên còn ở lại và chúng tôi đang ở bên nhau.
Giờ đây tôi vẫn là một cô bé vô tư với bao tình cảm mà nguời khác dành cho. Trái tim tôi đã đóng băng? Hình như là vậy vì đa số họ đều nói tôi như vậy khi tôi từ chối tình cảm của họ. Tôi vẫn hy vọng rằng sẽ có một ai đó mang đến cho tôi ngọn lửa ấm áp để làm tan đi tảng băng vô hình đang ngự trị trong trái tim tôi......
ღ_Những Vì Sao Lung Linh_ღ
Về Đầu Trang Go down
 
Mối tình 100 ngày
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
† CTN Đồng Nai † :: -‘๑’-Cảm Nhận Giữa Đời Thường-‘๑’- :: -‘๑’-Tản Văn-‘๑’--
Chuyển đến